New Sky ' Blog

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Clock

Website Giáo dục

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Website học tiếng Anh

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Link Website

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Giỏ hoa đẹp

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ý nghĩa cuộc sống

Báo mới

Free Kiss MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Giới thiệu tổ ngoại Ngữ

Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Tổ Anh Văn là một gia đình đoàn kết, tâm huyết với nghề. Có ý thức kỷ luật và với tinh thần trách nhiệm cao nên luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.
Gốc > BÀI DỰ THI >

BÀI DỰ THI SÁNG TÁC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

 

1.TRƯỜNG TÔI

TRƯỜNG tôi ngụ phố Tam Kỳ
LÝ ngay đâu nể nang gì tình gian
TỰ do dân chủ luận bàn
TRỌNG tài mến nghĩa, bảo ban, thầy trò
* *
*
QUYẾT vì sự nghiệp chăm lo
TÂM thầy sáng mãi đàn trò thân thương
XÂY nên phong cảnh ngôi trường
DỰNG nên cơ nghiệp, quê hương mạnh giàu
* *
*
TRƯỜNG tôi đi trước về sau
VỮNG vàng tư tưởng, làm giàu tài danh
MẠNH cùng các chị, các anh
VỀ đây nối gót tiếng danh lưu truyền.
**
*
MỌI nguồn…xuôi ngược bình yên
MẶC cho sóng cả, gió nghiêng vẫn bền.

                                                                                          Tam kỳ, ngày 05/11/2014

                                                                         Nguyễn Thị Hà

2. ƠN THẦY CÔ

Em trưởng thành đến hôm nay
Là nhờ công của các thầy các cô.
Dạy em từ chữ i tờ,
Dạy cho em những ước mơ vào đời,
Dạy cho em trở thành người,
Kính trên nhường dưới biết người biết ta.
Là bông hoa giữa vườn hoa
Tỏa hương thơm giữa bao la đất trời
Em đi suốt cả cuộc đời
Vẫn không quên được những lời thầy cô

                                                                 Nguyễn Thị Vang

3. NỖI NIỀM NHÀ GIÁO

Nắng mưa là chuyện của trời

Dạy học lả chuyện của đời giáo viên. 

Học trò phần lớn ngoan hiền, 

Gặp em cá biệt cũng phiền lắm thay! 

Sổ sách bận bịu tối ngày, 

Soạn bài, chấm điểm loay hoay suốt tuần. 

Chủ nhật được nghỉ cũng mừng, 

Xả hơi, thư giãn tưởng chừng được lâu. 

Ngày nghỉ thời khắc qua mau, 

Tối đến công việc tuần sau chất đầy. 

Bao nhiêu chuyện phải làm ngay: 

Nào là sáng kiến phải xây đề tài, 

Bài vở lên lớp ngày mai, 

Thứ năm còn họp triển khai dự giờ, 

Rãnh rỗi thì lại làm thơ, 

Tập san ra mắt còn chờ hiến chương. 

Áo cơm chuyện của đời thường, 

Việc nhà, việc nước đảm đương mới tài. 

Trường tôi gái cũng như trai, 

Làm việc tự giác chẳng ai nề hà. 

Cả năm bận rộn ấy mà, 

Nghỉ hè mấy tháng lại “ la” nhớ trường. 

Học trò, đồng nghiệp thân thương, 

Bảng đen, phấn trắng tơ vương một đời ...

                                                               Nguyễn Thị Thanh Thúy


4. ƯỚC MƠ XANH

 

                             Ngày xưa, 

                             Khi còn bé 

                             Ta thích làm nghề thầy 

                             Bên đàn em nho nhỏ 

                             Với tâm hồn thơ ngây.   

 

                             Bây giờ, 

                             Ta là mẹ 

                             Và cũng đã làm cô 

                             Bên lũ con bé bỏng 

                             Bên đàn trò hay hay . 

 

                             Đến trường, 

                             Bước vào lớp 

                             Học trò đứng lên chào 

                             Ta thấy lòng phơi phới 

                             Làm thầy hạnh phúc sao !

  

                             Về nhà , 

                             Con đòi mẹ 

                             Đứa thì đeo vạt áo 

                             Đứa thì bò lại cào 

                             Làm mẹ thật vui sao !

 

                                                       Minh Thư

5.Quê hương

          Ai cũng có một quê hương.

          Thương thay cho những phận người từ buổi sinh ra đã bị ném vào gió bụi, khóc tiếng khóc vỉa hè và lớn lên qua các trại tình thương, có lẽ cái phần thiếu hụt lớn nhất ở họ mà không một bù đắp nào khả dĩ đó là họ thiếu đi hình hài một quê hương.

          Quê hương - nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi có mẹ có cha có tình yêu nâng giấc, nơi có cây ổi vườn nhà, quả cà dầm mắm, chỉ thiếu một phần những hình hài ngỡ đơn sơ ấy thì khó thành quê hương lắm. Quê hương nơi tiếng gọi ấu thơ mãi vang lên trong thầm lặng ngày khôn lớn như một mời gọi trở về ấu thơ.

          Và hạnh phúc đầu tiên của mỗi người là có một quê hương.

          Quê hương của tôi là vùng quê nhiều đồi núi, quê ấy có những cánh đồng bậc thang nhọc nhằn con nước. Quê ấy có những đêm trăng sáng cho bọn nhóc chúng tôi rủ nhau đuổi bắt trốn tìm. Quê ấy có nội tôi lụm cụm từng bước chân lên con dốc đá, có mẹ tôi với con đường làng rỗ những dấu chân, có cha tôi mỗi chiều trầm ngâm bên ly rượu đắng… Quê ấy có tôi buổi làm con gái biết chăm mái tóc dài, biết soi mặt mình vào lòng giếng trong, biết thầm lặng làm duyên và mơ về một tình yêu đẹp. Đơn sơ vậy mà từ khi giã biệt làng quê gập ghềnh xuống phố lòng không nguôi nhớ về một góc bình yên. Và nhất là những khi kinh kỳ nổi cơn sóng gió, khi lòng chà xát những vết thương, tôi lại mủi lòng ao ướt được làm cô bé thôn quê. Ngày ấy tôi vô tư hay cười, ngày ấy tôi ngây thơ được mẹ cha nuông chiều, cứ như cả quê hồi hộp từng bước chân sợ tôi vấp ngã. Vậy đó, đường đời với tôi ( và ai cũng thế ) là vấp ngã để rồi đứng lên đi tiếp, để ao ước mình chẳng bao giờ phải làm người lớn, để hiểu rằng giấc mơ bình yên đẹp nhất cuộc đời như đã qua rồi. Và lại da diết nhớ quê!

          Tam Kỳ phố thị vốn là gác trọ, là đất khách khi tôi đến bây giờ lại là quê hương của các con tôi. Không là miền quê yên tĩnh như quê tôi ngày ấy, nhưng nơi đây cũng có những con đường nhiều khi vắng khách lại qua. Nơi đây có hồ bơi mà tôi vẫn mỗi chiều đưa các con tắm mát. Nơi đây có quán chè góc nhỏ tôi vẫn mua về làm quà cho các con mình. Thư cho mẹ ngày gần đây con trai tôi nhắn : Mẹ ơi, con nhớ Tam Kỳ lắm! Quê mình thật yên bình mẹ ạ! Tôi chợt nhớ rằng lộ trình các con lại là lộ trình đánh mất quê hương mà mình một thời đã đi qua. Mới biết hành trình con người là hành trình đánh rơi, rời bỏ để rồi tiếc nuối. Làm sao nhắn với con trai một lời rằng đi là đi biệt từ khi chưa về ( Thơ Bùi Giáng). Làm sao nhắn nhủ rằng hãy cứ lớn khôn, rằng ba mẹ mỗi ngày đang cố lưu giữ cho con một hình bóng quê hương!

          Chấp nhận và tiếc nuối! Chấp nhận để rồi tiếc nuối! Mới biết trong đời không ai được cái gì mà không phải đánh mất một cái gì. Luật đời sòng phẳng đến thản nhiên. Rằng tôi đã được mà như mất. Rằng các con tôi cũng phải mất để mà được. Trăn trở với những còn những mất, tôi lại ngẫm đời người cứ như một dòng sông, thầm lặng, mãi miết đổ xuôi về biển cả, đâu hay đó cũng là một hăm hở tự đánh mất mình!

                                                                   Tháng mười, viết trong những ngày nhớ con!

                                                                Lê Thị Thùy Trâm

 


Nhắn tin cho tác giả
English Group @ 21:15 09/11/2014
Số lượt xem: 222
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến